C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 2 - Trang 502

thể thần thánh và sự tồn tại của thượng đế; trong tất cả các bài thơ, các bài văn đả kích và các
lời kêu gọi thời bấy giờ, người Pháp được mô tả là những đại biểu của chủ nghĩa vô thần, của
sự không tín ngưỡng và thiếu đạo đức, còn người Đức được mô tả là những người có tri thức
hơn, họ lẫn lộn một số khái niệm về "tự do", "hiến pháp" và "tự do xuất bản" với những tư
tưởng ấy, nhưng số này rất ít. Sau hết, bốn là con cái của các chủ xí nghiệp, nhà buôn, bọn
đầu cơ, v.v., họ đấu tranh cho quyền mua hàng hoá ở thị trường rẻ nhất và để được uống cà -
phê không pha cải cúc; đương nhiên, họ đã che dấu mục đích của mình bằng một loại danh từ
biểu lộ nhiệt tình hợp thời như "tự do" "nhân dân Đức vĩ đại", "độc lập dân tộc" v.v.. Chính
những người này được sự giúp đỡ của người Nga, người Anh và người Tây Ban Nha đã đánh
bại Na-pô-lê-ông.

Trong thư sau, tôi sẽ nói về lịch sử nước Đức từ khi Na-pô-lê-ông sụp đổ. Tôi chỉ xin bổ

sung vào sự đánh giá đã được trình bày ở đây về nhân vật phi phàm ấy, một điểm là nhân vật
ấy thống trị càng lâu thì càng đáng nhận lấy số phận cuối cùng của mình. Tôi không có ý
định chê trách ông ta là việc ông ta lên ngôi hoàng đế. Trong tình hình giai cấp tư sản đã xác
lập được quyền thống trị ở Pháp nhưng chưa bao giờ quan tâm đến lợi ích chung miễn là việc
riêng tiến hành thuận lợi, còn nhân dân vì không nhìn thấy lợi ích lâu dài trong cách mạng,
chỉ có khiếu về nhiệt tình chiến tranh nên tỏ thái độ thờ ơ, trong tình hình đó thì không có lối
thoát nào khác. Nhưng lấy con gái của hoàng đế Áo, Na-pô-lê-ông đã liên minh với một
vương triều cũ phản cách mạng; đáng lẽ phải tiêu diệt mọi dấu vết của châu Âu cũ thì trái lại
ông ta ra sức thoả hiệp với nó, cố giành lấy cái vinh dự đứng đầu các vị đế
vương châu Âu, do đó đã đem hết khả năng làm cho triều đình của mình giống như triều đình
của họ, đấy là sai lầm lớn nhất của ông ta. Ông ta hạ mình xuống ngang trình độ của các đế
vương khác - ông ta cố giành được vinh dự ngang như họ, quỳ gối trước những nguyên tắc
của chủ nghĩa chính thống - do đó hoàn toàn tự nhiên là các đế vương chính thống đã đuổi kẻ
cướp ngôi ra khỏi tập đoàn của họ.

Xin gửi ngài thân mến lời chào kính trọng,

15 tháng Mười 1845 Phóng viên Đức của ngài

Do Ph. Ăng-ghen viết

Đã đăng trên tờ "The Northern Star" số 415, ngày 25

tháng Mười 1845

In theo bản đăng trên báo Nguyên văn là

tiếng Anh

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.