Sê-li-ga; hoặc là ông ta muốn biến những kết luận nổi tiếng nhất của sách báo ấy thành bí
mật riêng của sự phê phán có tính phê phán.
Vì vậy chúng ta không cần bàn chi tiết đến những luận đoán của ông Sê-li-ga về những bí
mật đó mà chỉ đưa ra mấy điểm xuất sắc nhất.
"Mọi người dù giàu nghèo sang hèn đều bình đẳng trước pháp luật và quan toà. Nguyên lý này đứng hàng đầu trong tín
điều của nhà nước".
Của nhà nước ư? Trái hẳn lại tín điều của đa số các nhà nước đều quy định ngay từ đầu
rằng: giàu nghèo sang hèn đều bất bình đẳng trước pháp luật.
"Với sự đúng mực ngây thơ của mình, anh thợ đẽo đá Mo-ren nói rất rõ bản chất của bí mật đó" (tức là bí mật về sự đối
lập giữa người giàu và người nghèo). "Anh ta nói: Phải chi người giàu cũng biết điều đó ! Phải chi người giàu cũng biết điều
đó ! Song không may thay, họ không biết sự nghèo nàn là gì cả !".
Ông Sê-li-ga không biết rằng Ơ-gien Xuy vì lễ phép với giai cấp tư sản Pháp nên đã lầm
lẫn thời đại khi ông ta đem lời nói thông thường của người tư sản dưới triều Lu-i XIV: "À !
Phải chi Đức vua cũng biết điều đó !" sửa thành "À ! Phải chi người giàu cũng biết điều đó !"
và đặt vào miệng anh công nhân Mo-ren ở thời đại "Hiến chương chân lý"
23
. Ít ra là ở Anh
và ở Pháp, cũng không còn tồn tại quan hệ chất phác đó giữa người giàu và người nghèo.
Những đại biểu học giả của bọn giàu có, tức các nhà kinh tế học, đã truyền bá ở đây những
kiến giải rất tỉ mỉ về sự nghèo nàn thể xác cũng như sự nghèo nàn tinh thần của sự khốn
cùng. Với một giọng an ủi, họ chứng minh rằng vì phải bảo tồn hiện trạng của sự vật, nên
hình như cũng phải bảo tồn sự bần cùng đó. Nhưng vẫn chưa hết. Họ thậm chí còn tính toán
cẩn thận rằng vì phúc lợi của người giàu và của bản thân họ, người nghèo nên chết đi theo
một tỷ lệ như thế nào đó để giảm bớt số người của mình đi.
Khi Ơ-gien Xuy mô tả những quán rượu, những sào huyệt và tiếng nói của bọn tội phạm
thì ông Sê-li-ga khám phá ra một điều
"bí mật" là "tác giả" không dự định mô tả tiếng nói đó và những sào huyệt đó mà dự định.
"nghiên cứu bí mật của những động cơ đẩy đến tội ác", v.v., "vì chính ở những nơi đi lại tấp nập nhất... bọn tội phạm lại
cảm thấy như ở nhà".
Nếu có người chứng minh với nhà khoa học tự nhiên rằng tổ ong gây hứng thú cho nhà
khoa học tự nhiên không phải với tính cách là tổ ong, rằng tổ ong đó không phải là điều bí
mật đối với kẻ nào không nghiên cứu nó, vì chính ở trong không khí trong lành và trên
những bông hoa con ong "cảm thấy mình hoàn toàn như ở nhà" thì nhà khoa học tự nhiên sẽ
nói thế nào? Chính sào huyệt và tiếng nói của bọn tội phạm phản ánh tính cách của tội phạm;
đó là những bộ phận cấu thành không thể tách rời được của đời sống hàng ngày của bọn tội
phạm, cho nên mô tả tội phạm tất nhiên phải mô tả những mặt đó cũng như môt tả femme
galante
1*
tất nhiên phải mô tả petite maison
2*
.