C. MÁC VÀ PH. ĂNGGHEN TOÀN TẬP - TẬP 2 - Trang 60

Sào huyệt của bọn tội phạm là điều "bí mật" không những đối với dân Pa-ri thông thường

mà cả đối với cảnh sát Pa-ri, cho nên hiện nay người ta còn phải mở ra ở trung tâm thành phố
những con đường rộng rãi và sáng sủa để cho cảnh sát đến được tận những ngóc ngách ấy.

Sau hết, bản thân Ơ-gien Xuy tuyên bố rằng khi ông mô tả tất cả những điều nói trên kia,

ông trông mong vào "tâm lý hiếu kỳ sợ sệt" của bạn đọc. Chỉ cần nhắc đến những cuốn "A-ta
Gun", "Con hoả xà", "Plích và Plốc" là đủ để chứng minh điều đó.

2. BÍ MẬT CỦA KẾT CẤU TƯ BIỆN

Bí mật của bản trần thuật có tính phê phán "Những bí mật của thành Pa-ri" chính là bí mật

của kết cấu tư biện, kiểu Hê-ghen.
Sau khi đã gọi "sự dã man trong văn minh" và "tình trạng không có pháp luật trong nhà
nước" là bí mật, nghĩa là sau khi đã hoà tan những cái đó vào phạm trù "bí mật", ông Sê-li-ga
buộc "bí mật" phải bắt đầu lịch trình tư biện của cuộc sống của nó. Chỉ vài chữ thôi cũng đủ
để nói lên đặc điểm chung của kết cấu tư biện. Trong khi bàn về "Những bí mật của thành
Pa-ri", ông Sê-li-ga vạch cho ta thấy những chi tiết của sự vận dụng kết cấu đó.

Khi từ những quả táo, quả lê, quả dâu, quả hạnh hiện thực, tôi rút ra một quan niệm chung

về "quả"; khi đi sâu hơn nữa, tôi tưởng tượng rằng quan niệm trừu tượng của tôi về "quả"
["die Frucht"] rút từ những hiệu quả hiện thực mà ra, là một bản chất tồn tại ngoài bản thân
tôi và hơn nữa còn là bản chất thực sự của quả lê, quả táo, v.v., thì tôi nói - theo ngôn ngữ tư
biện -
rằng "quả" là "thực thể" của quả lê, quả táo, quả hạnh, v.v.. Cho nên tôi nói rằng đối
với quả lê thì cái việc nó là quả lê là phi bản chất, đối với quả táo, thì việc nó là quả táo là phi
bản chất. Cái bản chất của những quả đó, tôi nói, không phải là tồn tại thực tế có thể cảm
thấy được những quả đó, mà là bản chất mà tôi đã rút ra từ những quả đó và đã gán cho
những quả đó, là bản chất trong quan niệm của tôi, "q u ả". Như thế là tôi nói: quả lê, quả táo,
quả hạnh, v.v., là những hình thức tồn tại giản đơn, là dạng thức của "q u ả". Đành rằng lý trí
hữu hạn của tôi, được các giác quan giúp đỡ, phân biệt được một quả táo với một quả lê, một
quả lê với một quả hạnh, nhưng lý tính tư biện của tôi lại tuyên bố rằng sự khác nhau có thể
cảm giác được ấy là phi bản chất và không quan trọng. Lý tính tư biện thấy quả táo và quả lê
có cái giống nhau, trong quả lê và quả hạnh có cái giống nhau, đó là "q u ả". Những quả
hiện thực khác nhau do những đặc điểm của chúng, chỉ là những quả hư ảo mà thôi, và bản
chất thực sự của những quả đó là "thực thể", là "quả".

Phương pháp đó không đưa tới sự phong phú đặc biệt của những quy định. Nhà khoáng vật

học, mà toàn bộ khoa học của
ông ta chỉ bó hẹp ở chỗ xác minh cái chân lý là tất cả mọi khoáng vật thật ra chỉ là "khoáng
vật nói chung" mà thôi, thì sẽ chỉ là nhà khoáng vật học trong trí tưởng tượng của mình.
Trước mỗi khoáng vật, nhà khoáng vật tư biện nói: đây là "k h o á n g v ậ t", và trên thế giới

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.