“Không,” Bonnie đáp, có sự hồ nghi trong giọng nói của cô.
“Vậy thì không thêm một lời cổ vũ nào về việc tin vào những con
cóc nữa,” Liza nói.
“Không phải chúng biến thành hoàng tử khi cậu hôn chúng à?”
Bonnie hỏi lại.
“Đó là ếch,” Liza nói. “Hai sinh vật hoàn toàn khác biệt.”
“Phải rồi,” Min cố đẩy Cal ra khỏi tâm trí. “Cóc không phải là
ếch. Mà là quái vật. Hoàn toàn là vậy.” Rồi cô thở dài, “Nhưng anh
ta thực sự có những cái bánh doughnut ngon tuyệt,” và nằm lại
xuống ghế để hồi phục các giác quan cho minh mẫn.
David đang yên vị ngồi xem ti-vi vào chiều Chủ nhật khi chuông
điện thoại reo lên. Hắn nhấc máy lên và nghe thấy giọng Cynthie.
“Hôm nay Cal và Min đã ra công viên,” cô ta nói. “Anh ấy đã hôn cô
ta. Đó là sự vui sướng, một dấu hiệu tâm lý có thể đưa họ vào
trong…”
“Chờ đã,” David ngăn lại và hít một hơi thật sâu. Là vì vụ cá cược
chết tiệt đó. Cal sẽ làm mọi việc chỉ để giành phần thắng.
“Anh ấy đã đút doughnut cho cô ta,” Cynthie nói tiếp. “Anh ấy
đưa cô ta đi pic-nic và rồi…”
“Min đã ăn doughnut ư?” David lạnh người trước ý nghĩ ấy. “Min
không ăn doughnut. Min không ăn đồ có carb. Cô ấy không bao giờ
ăn carb với tôi.”
“Và mỗi lần anh ấy cho cô ta ăn một miếng, anh ấy lại hôn cô
ta.”
“Tên khốn,” David tỏ ra hằn học. “Chúng ta làm gì đây?”