bánh doughnut, chúng thật tuyệt vời.” Cô lại nghĩ về Cal, nóng bỏng
cùng hối thúc, và khi Liza bắt đầu xuống khúc quanh vòng ra
đường, Min nằm xuống ghế sau trước khi lại ngã xuống vì cơn
choáng váng còn sót lại. Thật tốt khi được ngả lưng xuống thế này,
nhưng buồn thay là cô chỉ có một mình.
“Cậu mất trí rồi phải không?” Liza nói qua thành ghế.
“Chỉ trong một hoặc hai phút đó thôi,” từ dưới ghế, Min đáp lại,
mắt quan sát các ngọn cây di chuyển trên đầu. “Tớ đã khá là thích
nó.” Rất thích.
“Cậu biết không,” Bonnie nói với Liza, “Có thể anh ta thành thật
đấy. Anh ta trông thực sự vui vẻ với cậu ấy. Thậm chí cả Roger cũng
nói thế.”
“Ồ, thật mừng nếu Roger nói vậy,” Liza nhại lại.
“Đừng lấy Roger ra giễu cợt,” giọng Bonnie đầy vẻ cảnh cáo.
“Được rồi,” Min lại ngồi dậy vì mọi thứ xung quanh cô đã trở lại
bình thường. “Giờ thì tớ ổn rồi. Rất thực tế.” Cô nhặt chiếc giày
của cô lên để gỡ các sợi ruy băng ra. “Vậy Tony thế nào?”
“Hơi thú vị,” Liza nói. “Ngừng ngay việc đổi chủ đề đi. Cậu định
sẽ làm gì về Cal?”
“Không gặp anh ta nữa,” Min đưa mắt tìm chiếc giày thứ hai.
“Ồ, vì Chúa. Tớ làm rơi một chiếc giày rồi. Chúng ta phải quay lại.”
“Không,” Liza từ chối và tiếp tục lái.
“Chúng là đôi giày yêu thích nhất của tớ,” Min cố gắng tỏ ra
thật chân thành.