nét mặt cô khi nếm món xúc xích này, và tưởng tượng ra khuôn mặt
cô như thế với cơ thể di chuyển bên dưới anh, nóng bỏng và khêu
gợi, môi cô ướt…
Ồ, chết tiệt.
“Vậy cậu định nói gì với Harry?” Tony hỏi.
“Về chuyện gì?”
“Về chuyện cậu vừa xử Min trên bàn pic-nic,” Tony nói. “Hai
người trông có vẻ khá nóng bỏng.”
“Tớ định nói với nó là tớ sẽ giải thích chuyện này khi nó lớn hơn,”
miệng bảo vậy nhưng Cal lại nghĩ, Bọn mình mới nóng bỏng làm sao.
Và giờ bọn mình đã xong việc. “Lớn hơn nhiều,” đoạn anh quay lại
thùng lạnh lấy một lon bia.
“Được rồi, tại sao bọn mình lại phải về?” Bonnie hỏi khi họ đang
ở
trong chiếc mui trần của Liza và Min đã bị đẩy xuống ghế sau.
“Bởi vì Min vừa đá lưỡi với một tên đút doughnut.” Liza ngoái qua
ghế nhìn Min, kẻ tội lỗi, và lắc đầu.
Bonnie quay lại để cũng có thể nhìn qua ghế. “Cậu đã ăn
doughnut sao?”
“Ừ,” Min vẫn đang cố kéo mình thoát khỏi cơn mê mụ. “Cứ làm
như là chuyện ghê gớm lắm.”
Bonnie gật đầu khi Liza khởi động xe. “Anh ta hôn có giỏi
không?”
“Có,” Min nói. “Khá giỏi. Rất giỏi. Đẳng cấp thế giới. Phi
thường. Đã đánh thức tớ dậy ngay lập tức. Cộng thêm đó là những cái