“Thế không chết được,” Cal cố tưởng tượng xem tại sao một
người thực tế như Min lại đi một đôi giày thế này. Nhưng rồi rõ
ràng là Min phải có một mặt không thực tế, nếu không thì cô ấy đã
chẳng hôn anh trên một cái bàn pic-nic. Cảm xúc dâng lên khi anh
nghĩ về chuyện ban nãy xóa nhòa mọi âm thanh trong một khoảnh
khắc. “Gì cơ?” anh nói.
“Tớ vừa nói, vâng, đó là lý do khiến cậu chạy trốn Cynthie.”
Tony nhắc lại.
“Chà, hôn nhân không dành cho tớ, nhưng với Roger thì có lẽ là
có,” Cal thả chiếc giày xuống bàn. “Cậu ấy chưa bao giờ đánh giá
cao sự phấn khích.”
“Phải rồi,” Tony nói. “Và nếu Bonnie là một người phụ nữ tốt,
sau cùng có thể tớ sẽ sống ở ga-ra nhà họ.”
“Thêm tin tốt lành cho tớ đấy,” miệng nói vậy nhưng tâm trí Cal
lại nghĩ về Min, đầy đặn và nóng bỏng dưới bàn tay anh - Không.
Anh không cần thêm sự thù địch trong đời mình. Nếu muốn tình
dục tuyệt hảo, anh luôn luôn có thể quay lại với Cynthie, ít nhất thì
cô ta cũng chưa bao giờ tỏ ra xấu tính. Anh cố gợi lại những ký ức
về Cynthie để phủ lên những ký ức về Min, nhưng cô ta dường như
chỉ là hai màu xám và trắng bên cạnh Min nóng giận gợi cảm, làm
người ta nóng người lên, cùng những đôi giày hở mũi rực rỡ.
“Gì vậy?” Tony hỏi.
“Còn lại cái hotdog nào không?” Cal nói. “Những cái mà cậu chưa
ngồi lên ấy?”
Tony tìm được một cái dưới một nếp gấp trên tấm khăn và thảy
nó qua. Cal mở bánh ra và cắn một miếng, quyết tâm tập trung
vào một giác quan không bị Min làm ảnh hưởng. Rồi anh nhớ đến