“Không,” Liza kéo Min rời khỏi bàn khiến cô suýt ngã xuống bãi
cỏ.
“Cô ấy có thể tự quyết định,” Cal nói.
“Thế à?” Liza bước một bước lại gần anh. “Hãy nói với tôi rằng
anh hiểu cậu ấy. Nói với tôi rằng anh quan tâm đến cậu ấy. Nói
với tôi rằng anh sẽ yêu cậu ấy cho đến ngày tận thế đi.”
“Liza,” Min kéo tay cô.
“Tôi chỉ vừa gặp cô ấy ba ngày trước,” Cal nói.
“Vậy thì anh đang làm gì mà lại hôn cậu ấy như thế?” Liza quay
lưng lại với anh. “Đi thôi, Min.”
“Cảm ơn vì bữa trưa,” Min nói trong khi Liza nắm chặt tay lại. Cô
với tới đôi sandal ở trên bàn và tóm được sợi ruy băng, nhưng rồi
Liza lôi cô đi qua các thân cây.
Khi họ đã khuất dạng, Cal quay sang bảo Tony, “Tớ không thể
quyết định xem nên thuê người giết cậu hay tự mình ra tay.”
“Không phải tớ, Liza chứ,” Tony thanh minh. “Và thực sự là cô ấy
đã gọi tên Min rồi chọc vào sườn cậu vài lần trước khi lấy ví đánh
vào sau đầu cậu.” Mắt anh chuyển hướng tới chỗ cái bàn. “Ê,
hotdog kìa.” Anh ngồi lên bàn và với lấy một miếng sandwich.
“Người phụ nữ đó bị điên rồi,” Cal xoa xoa đầu. Lúc này đây hơi
nóng đang dịu bớt bởi Min đã đi rồi, nhưng điều đó không khiến
anh hạnh phúc hơn tí nào. “Thế là hành hung.”
“Cô ấy điên ấy à?” Tony mở một cái xúc xích ra. “Thế còn cậu?”