“Không,” Liza vặc lại. “Tôi nghĩ cậu ấy nên ăn hết số bánh
doughnut mà cậu ấy muốn. Tôi chỉ không muốn anh cho cậu ấy
ăn chúng.”
“Tại sao?” Cal cực kỳ tức giận.
“Bởi vì anh là Morrisey Dám làm mà không Dám chịu, và cậu ấy
là bạn thân của tôi.” Liza kéo mạnh cánh tay Min lần nữa. “Đi thôi.
Bonnie đang đợi.”
“Tôi là gì cơ?”
Min cố lùi lại tí nữa, nhưng Cal vẫn đang ngồi trên váy của cô.
Thực sự thì thế cũng ổn.
“Bonnie đang ngồi trên ghế công viên và nói chuyện với Roger ở
đằng kia.” Tony bảo với Liza. “Cô ấy có thể không để ý.”
“Sao lại không để ý được,” Liza nói. “Cậu ấy có thể.” Cô chỉnh Min
với một cái nhìn trừng trừng. “Chúng ta đã nói về chuyện rồi. Rời
khỏi bàn đi.”
Phải rồi, Min nghĩ. Mình không muốn đâu.
Đối diện với cô lúc này, dẫu là đang nổi khùng trong ánh nắng,
Cal trông còn tuyệt vời hơn thường lệ. Nhưng khi trạng thái mụ mị đã
qua đi, cô nhớ ra tại sao mình không nên ở đây. “Làm ơn cho tôi rút
lại váy của mình với?” cô khẽ nói, và anh xoay người vừa đủ để cô có
thể kéo mảnh vải ra. “Cảm ơn anh nhiều. Vì bữa trưa. Tôi đã có một
khoảng thời gian tuyệt diệu.”
“Ở lại đi,” anh bảo, và cô nhìn sâu trong mắt anh rồi ngẫm nghĩ,
Ồ, vâng.