“Kẻ đã đá cô buổi tối tôi đến mời cô đi chơi. Hẳn là cô phải yêu
anh ta lắm.”
“Ồ.” Min chớp mắt. “Anh ta à? Không. Không tí nào.”
Tốt, Cal nghĩ, dù là chuyện đó cũng chả tạo nên điều gì khác
biệt. “Cô có cái đĩa nào không?”
Cô đi vòng qua bàn và bước vào một góc thụt vào mà bất cứ ai
khác cũng sẽ gọi là nhà kho, nhưng chủ nhà của cô rõ ràng đã nghĩ đó
là một căn bếp.
“Lấy cả ly rượu nữa,” Cal nói khi anh mở hộp đựng bánh mì ra.
“Gì cơ?” Min ló ra khỏi cái hốc.
“Ly,” Cal nói. “Cho rượu vang.”
Min ra khỏi cái góc thụt với hai ly rượu và chuẩn bị bàn ăn trong
khi anh giật cái nút bần ra khỏi chai rượu vang và rót, cố không
nhìn vào áo của cô. Thật là tốt khi cô ăn mặc tệ như thế. Nếu cô lại
mặc cái áo len đỏ đó lần nữa, anh có thể sẽ gặp rắc rối. Rồi cô mở
cái hộp các-tông có chứa salad bên trong, cố sắp nó ra bát với một
cái thìa súp. “Chết tiệt,” cô kêu lên, khi nước trộn tràn ra bàn.
“Cô không nấu ăn phải không, Minerva?” Cal nói.
“Ồ, và anh có hả?”
“Chắc chắn.” Anh lấy cái thìa từ tay cô. “Tôi đã làm việc ở một
nhà hàng khi học đại học. Cô cần một cái thìa to hơn, Minnie. Cái
này là để ăn.”
“Hoặc tôi có thể dùng nó để đâm anh,” Min nói.