“Cô sẽ phải cho ngập, Minnie.” Cal nói. “Nó tạo nên hương vị của
món ăn.”
“Được rồi,” Min thuận theo, nhưng trông cô đầy vẻ chống đối.
“Rồi tôi rán vàng thịt gà.”
“Quá nhanh,” Cal nói. “Đập ức gà trước. Sử dụng một cái can nếu
cô không có cái vồ, đặt nó trong túi nhựa và đập bẹp nó ra. Rồi rắc
bột lẫn với hạt tiêu đen xay và muối tinh lên.”
“Anh đang đùa đấy à,” Min nói. “Bột chỉ làm tăng thêm lượng
calo thôi.”
“Và phủ kín thịt gà,” Cal mặc kệ cô. “Để nó không bị...” Anh cầm
một cái nĩa lên, đâm vào một trong những miếng đã hóa đá trên
chảo và giơ nĩa lên. “... khô. Tiếp đó cô làm gì?”
Min khoanh tay lại. “Khi thịt đã vàng, tôi cho nấm vào, rót rượu
vang lên và để nó cạn.”
“Không bơ?”
“Không bơ,” Min nói. “Anh điên à?”
“Không,” Cal thả lại miếng thịt gà vào chảo. “Nhưng người nào
làm món gà sốt rượu vang mà không có dầu oliu, bơ, hoặc bột, thì
có thể đấy. Nếu cô muốn thịt gà nướng, đáng lẽ cô nên nướng gà.”
Anh chọc ngón tay vào nước sốt và nếm thử. Nó tởm đến nỗi anh
nghẹn thở, và Min chạy đi lấy cho anh một cốc nước.
“Tôi không hiểu tại sao nước sốt lại chẳng ra gì,” cô nói.
“Cô dùng loại rượu vang đỏ nào thế?” Cal hỏi khi đã súc được cái
vị đó ra khỏi miệng, và cô đưa anh một chai rượu nấu. “Không,
không, không,” anh nói và rồi dịu bớt khi cô cau mày, “Xem này, bé