con, khi cô làm nước sốt rượu, cô sẽ làm rượu giảm chất lượng, cô
đặc nó. Cô phải dùng loại rượu tốt nếu không nó sẽ có vị như...” anh
nhìn xuống cái chảo. “... thế này. Thật đáng ngạc nhiên là con mèo
không tiêu đời.”
“Ui chao,” Min nói. “Anh có thể viết công thức lại cho tôi không?”
“Không,” Cal nói, và rồi họ nghe thấy tiếng loảng xoảng từ
phòng khác. Anh nhìn quanh. “Con mèo của cô đã đi rồi, Minnie. Cô
để mở một cái cửa sổ nào đó à?”
“Tôi có một cái cửa sổ trượt xập xệ trong phòng ngủ,” Min nói và đi
qua một ngưỡng cửa bên cạnh lò sưởi để quan sát. “Ồ, tốt đây,” cô
nói khi bước vào trong, và Cal đi theo cô vào.
Cửa trượt đã bị bung ra khỏi cửa sổ mái, nơi đó giờ đây đang mở
tung đón khí đêm. Cal đi tới và ngó ra ngoài. Cánh cửa giờ đang lửng
lơ sắp rơi xuống mái nhà, và con mèo đang ngồi trên một cành cây
ở
gần đấy, liếm chân. Mắt trái của nó nhắm lại.
“Nó đổi mắt thật,” Cal rụt đầu vào trong. “Có thể nó đang phục
hồi...” Giọng anh lạc đi khi anh nhìn thấy phòng ngủ của Min.
Phòng ngủ bị một cái giường đồng tinh xảo nhất anh từng thấy
choán gần hết, một đồ vật khổng lồ phủ khăn trải giường bằng
sa-tanh màu xanh oải hương nhạt, và những cái gối sa-tanh màu
xanh oải hương được chất đống trên phần đầu giường cong và
xoắn lại với nhau rồi nở ra thành các bông hoa hồng và cột trụ
bằng đồng, cho đến khi anh trở nên xây xẩm chỉ vì nhìn chúng.
“Làm sao cô không rơi khỏi giường được thế?”
“Tôi chỉ nắm chặt và cố không nhìn vào đầu giường,” Min nói.
“tôi thích cái giường lắm. Tôi đã mua nó tháng trước dù cho nó hoàn
toàn phi thực tế...”