“Hãy bảo thế với mẹ tôi ấy.” Min lại nếm món salad. “Cái này
ngon quá. Anh biết không, bài học ở đây là, tôi không nên nấu ăn.”
“Vì sao?” Cal nói. “Đây là lần đầu tiên cô làm thử. Mọi người
đều phạm phải sai lầm mà.” Anh nhấc hai hộp đựng thịt gà lên và
đổ đầy hai cái đĩa sao cho không có gì bị tràn ra ngoài.
“Trừ anh ra,” Min quan sát anh. “Anh làm tốt mọi thứ.”
“Được rồi,” Cal đặt hộp xuống. “Cô vừa bị đá, tôi hiểu, nhưng cô
không quan tâm đến tên đó, vậy tại sao cô vẫn còn tức giận và trút
nó lên đầu tôi?”
Min cắt thịt gà. “Anh ta gần như là giọt nước làm tràn ly.” Cô
cho thịt gà vào miệng và nhai, và cái vẻ mặt ngất ngây mà cô luôn có
mỗi khi được ăn đồ ăn ngon lại hiện ra.
“Cô không nên ăn kiêng.” Cal cầm nĩa của mình lên và bắt đầu
ăn. “Vậy anh ta đã làm gì mà cô lại không thể quên được?”
“Chà.” Min xiên qua một cái nấm rơm với nhiều sức hơn nó
đáng phải nhận. “Chủ yếu là do cân nặng của tôi.”
“Anh ta chỉ trích cân nặng của cô?” Cal lắc đầu. “Tên đàn ông đó
ngu như lừa.”
“Chính xác thì anh ta đã không chỉ trích,” Min nói. “Anh ta chỉ gợi
ý là tôi nên tiến hành ăn kiêng. Và rồi anh ta bỏ tôi vì tôi sẽ không
ngủ với anh ta.”
“Anh ta đã bảo cô tiến hành ăn kiêng và rồi đề nghị cô lên
giường à?” Cal nói. “Tôi rút lại lời nói. Lừa còn thông minh hơn tên
đầu đất đó.”