“Khêu gợi,” Cal quan sát sự nâng lên hạ xuống nhẹ nhàng của
ngực cô dưới áo nỉ.
“Núng nính,” Min càu nhàu.
“Căng tràn,” Cal nhớ lại những đường cong mềm mại của cô dưới
bàn tay anh.
“Đẫy đà,” Min nói.
“Mềm mại, tròn trịa và nóng bỏng. Tôi đang khiến mình bị kích
thích đây,” Cal bắt đầu cảm thấy choáng váng. “Cô có mặc gì dưới
cái áo ngủ đó không?”
“Tất nhiên là có,” Min bối rối.
“Ồ,” Cal vứt bỏ giấc mơ đó đi. “Tốt. Chúng ta nên ăn mới phải.
Chúng ta vừa nói về cái gì nhỉ?”
“Cân nặng của tôi?” Min nói.
“Phải rồi,” Cal lại cầm nĩa lên. “Lý do cô không thể giảm cân là
bởi vì cô không được sinh ra để giảm cân, cô không có cơ thể kiểu đó,
và nếu cô xoay xở qua vài chế độ ăn kiêng ngu ngốc nào đó để vứt
bỏ cân nặng đi, cô sẽ giống như cái đống thịt gà cô vừa làm. Có vài
thứ nên làm với bơ. Cô là một trong số đó.”
“Vậy là tôi đã bị nguyền rủa,” Min nói.
“Một vấn đề nữa là cô không lắng nghe. Cô muốn gợi cảm,
hãy gợi cảm. Cô có những vốn quý mà những phụ nữ gầy còm khác
không bao giờ có, do đó, cô nên tận hưởng và ăn mặc như là cô thích
chúng. Hay ít nhất là ăn mặc để người khác có thể tận hưởng chúng.
Bộ vest cô mặc buổi tối tôi mời cô đi chơi khiến cô trông như một