cai tù vậy.” Anh nhớ lại lúc nhìn xuống ngực áo len đỏ của cô và
thêm vào, “Dù vậy đồ lót của cô thì tuyệt.”
“Không có bộ quần áo nào nhìn được trên người tôi cả,” Min nói.
“Tất nhiên là có,” Cal vẫn tiếp tục ăn. “Mặc dù cô là loại phụ nữ
khỏa thân đẹp hơn là mặc quần áo.” Tâm trí phản bội của anh cố
hình dung ra cảnh đó và anh chặn nó lại. “Tôi cho là vậy. Hãy ăn đi.
Bụng đói khiến cô gàn dở.”
“Tôi trông đẹp hơn khi khỏa thân á?” Min lại cầm nĩa lên.
“Không. Nghe này…”
“Cô hỏi thì tôi nói cho cô thôi,” Cal nói, “Cô chỉ không muốn
nghe điều đó. Sự thực là, phần lớn đàn ông thà vào giường với cô
thay vì với một cái móc treo quần áo. Cô có nhiều thứ thú vị hơn để
chạm vào, nhưng phần lớn phụ nữ không tin điều đó. Các cô cứ cố
giảm cân vì nhau.”
Min đảo tròn mắt. “Vậy là tôi đã gợi cảm trong từng ấy năm? Tại
sao không có ai chú ý đến điều đó thế?”
“Bởi vì cô ăn mặc như thể cô ghét cơ thể mình,” Cal nói. “Gợi cảm
là ở trong đầu, và cô không cảm thấy gợi cảm nên trông cô không
gợi cảm.”
“Vậy thì làm sao anh biết tôi thế nào?” Min giận dữ.
“Bởi vì tôi đã nhìn xuống cái áo len của cô,” Cal thoáng nhớ lại
cảnh đó. “Tôi cũng đã hôn cô, và tôi phải nói thế này, miệng của cô
thật kỳ diệu. Giờ thì hãy ăn gì đi.”
Min nhìn xuống đĩa của mình một lúc rồi chọc nĩa vào. “Chúa
ơ
i, món này ngon quá,” vài phút sau cô nói.