“Không có gì tuyệt hơn thức ăn ngon,” Cal nói, “Chà, ngoại trừ…”
“Phải có cách nào đó để khiến cho món này thành bạn của tim,”
Min nói.
Cal lắc đầu. “Thật mừng khi biết là tôi đang nói chuyện một
mình ở đây. Cô không nghe thấy tôi nói gì à?”
“Có,” Min nói. “Vậy là tôi trông như cai tù khi anh đến chỗ tôi
hử?”
“Không,” Cal nói. “Cô đã đi một đôi giày tuyệt vời. Cô cho phép
bản thân mình thoải mái với giày dép.” Cả những ngón chân tuyệt vời
nữa.
“Vậy thì lý do để anh luồn lách qua cả quán bar để đến bên tôi
dù tôi trông như cai tù là nhờ đôi giày à?”
Câu hỏi nghe có vẻ chua cay, nên anh cố nhớ ra lý do mình đã
đến bên cô. Vụ cá cược bữa tối. Anh nhăn mặt. Vụ cá cược bữa tối
ngu ngốc đó với David. “Ồ, chết tiệt.”
“Một vụ cá cược, phải không?” giọng Min nghe thật chán ghét.
Cal rút ví ra và đặt một tờ mười đô lên trên bàn. “Được rồi, nó là
của cô tất. Tôi có thể ăn nốt bữa tối trước khi cô ném tôi ra ngoài
không?”
“Được thôi,” Min nói. “Anh biết đấy, việc anh chấp nhận việc
thua vụ cá cược đó khá là bình tĩnh đấy.”
“Tôi đâu có thua,” Cal chọc một cái nấm rơm nữa. “Tôi không
thua.”
“Anh đã lấy tiền vụ cá cược đó ư?” Min nghe có vẻ rất giận dữ.