Con mèo phóng lên giường và rón rén đi về phía cô. “Này,” cô nói
khi nó cuộn tròn bên cạnh. Cô vuốt ve nó, cảm nhận cơ thể bé nhỏ
gầy gò của nó bên dưới lớp lông, và nó mở cả hai mắt ra. Chúng có
màu sắc khác nhau, một bên có màu giống như một khoảnh lông
của nó. “Con mèo chắp vá,” cô nói và nó rúc vào cô, thoải mái không
ngờ. Cô bật chiếc đài bên cạnh lên để nghe Elvis hát về cuộc sống
tồi tệ sau khi người yêu dấu rời bỏ ông. Con mèo vểnh tai lên trong
khoảng một câu và rồi lại thả lỏng người trên ga giường. “Mày cũng
chuyển đến khách sạn trái tim tan vỡ ư?” Min hỏi và gãi gãi sau tai
nó. Nó ngẩng đầu lên để dụi sát vào ngón tay cô. Cô nhìn vào khuôn
mặt bé nhỏ kỳ cục nọ, nheo lại vì sung sướng với cả hai mắt nhắm
nghiền, và cảm thấy một luồng cảm xúc yêu mến đối với con
mèo. Nó bắt đầu rên gừ gừ, và âm thanh ấy dễ chịu hơn nhiều so
với những gì cô có thể tưởng tượng.
“Giữ mày lại là không khôn ngoan tí nào,” cô nói với nó, và con
mèo chậm rãi mở mắt ra rồi lại nhắm lại, và cô lại tiếp tục vuốt
ve nó khi nó cuộn lại gần hơn, ấm áp, yên bình và dễ chịu. Không
ngạc nhiên tại sao mọi phụ nữ độc thân đều nuôi mèo. Chúng chắc
chắn hơn đứt những tên cờ bạc không dứt, quyến rũ, lừa lọc, những
kẻ hôn như chúa trời và có đôi bàn tay của - “Ôi, anh quá cô đơn, em
yêu dấu,” - Elvis hát, và Min với tay ra đẩy nút lên. Con mèo ngẩng
đầu lên, nhưng có vẻ như nó cũng thích bài “Don’t be cruel
ngang “Heartbreak Hotel” và lại cuộn tròn, ấm áp bên cạnh bụng cô.
“Mày có thể ở lại,” cô bảo nó và cả hai cùng nằm yên trong sự tĩnh
lặng thân thiện, nghe Elvis cho đến khi cả hai cùng ngủ thiếp đi.
“Có một cô nàng cực nóng bỏng đang đợi trong văn phòng anh
đấy,” trợ lý của David báo lại khi David bước vào văn phòng hôm thứ
Tư. “Rất xinh.”
Min, David nghĩ và rồi thất vọng nhận ra rằng không thể nào
có chuyện đó. Chẳng có ai miêu tả Min là một cô nàng cực nóng bỏng