Liza bước lại gần hơn. “Phải rồi, bảo tôi là anh hiểu cậu ấy. Bảo
tôi là anh quan tâm đến cậu ấy. Bảo tôi là anh sẽ yêu cậu ấy đến
ngày tận thế đi.”
“Cô làm sao thế?” Cal nói. “Tôi đã hôn cô ấy. Chỉ có thế thôi.”
Shanna nhận lấy hai mươi đô la trên quầy bar. “Và em, một lần
này, rất biết ơn là anh đã làm vậy. Cảm ơn hai người rất nhiểu.”
“Tôi tưởng anh thắng,” Min nói với Cal. Đôi mắt cô nóng bừng,
và cô cũng đang thở gấp gáp.
“Tôi thắng,” Cal lại đắm chìm trong cô. “Tôi chỉ thua cược.”
“Đến đây, Thống Kê,” Liza giật mạnh cánh tay cô.
“Phải rồi,” Min lắc nhẹ đầu như để làm nó tỉnh táo lại. “Có ai
thấy cảnh đó không?”
“Toàn bộ quán bar đang đếm thời gian,” Liza nói. “Như cuộc thi
Olympic vậy.”
“Chúng tôi thế nào?” Cal nói, giọng hơi cáu giận khi anh đã nguội
bớt.
“Quan tòa người Nga nghĩ rằng hai người cần luyện tập thêm,”
Liza nói. “Có tiếng huýt sáo chế giễu đấy.”
“Chà, người Nga hơi mạnh bạo,” Cal nói. “Cô làm ơn thả cô ấy ra
được chứ?”
“Tôi không nghĩ thế,” Liza nói và lại giật mạnh cánh tay Min.
“Tôi nên quay lại,” Min nói với Cal. “Anh biết đấy. Bởi vì kế
hoạch.”