“Kế hoạch nào?” Cal nói.
“Không hẹn hò. Tạm nghỉ. Nhớ không? Cả hai chúng ta?”
“Phải rồi,” Cal nghĩ thầm, Sao mình lại từng nghĩ nó là một ý
hay nhỉ? “Kế hoạch. Ngóng chờ Elvis. Tuyệt.” Anh lại nâng cốc
Scotch của mình lên. “Hãy hướng đến kế hoạch.”
“Phải, chà, hãy sống tốt nhé.” Min nâng khay đồ uống lên và
theo Liza quay lại bàn.
“Vậy là cô tóc đỏ cao ráo ghét anh,” Shanna nói.
“Liza,” Cal nói. “Anh chưa từng làm gì người phụ nữ đó.”
“Em nghĩ đó là do những gì anh muốn làm với bạn cô ấy,”
Shanna nói. “Ngoài ra, phản ứng đó cũng có vẻ hơi quá khích. Có
chuyện gì anh chưa kể cho em không?”
“Như chuyện gì chứ?” Cal nói. “Anh hoàn toàn vô tội trong chuyện
này.” Không, mình không hề.
“Không, anh không vô tội,” Shanna nói. “Em đã nhìn nụ hôn đó.
Và anh đúng. Cô ấy chơi cho đội của anh.”
“Không còn nữa,” Cal cảm thấy đau đầu. “Bọn anh đã cùng
đồng ý một kế hoạch. Không hẹn hò.” Anh ra dấu bằng ly rượu.
“Anh sẽ uống cái này rồi về nhà uống aspirin.”
“Cái đó không giúp gì đâu,” Shanna nói. “Thử cả tắm nước lạnh
nữa.”
“Thật mừng khi thấy em đã lấy lại tính hài hước,” Cal nói, rồi đi
về nhà tìm chút thư thả và thuốc giảm đau.