Min mang đĩa ra bàn. “Anh biết không, nếu anh mang đến cho
tôi một quả cầu tuyết thì tôi còn hiểu được, nhưng một con mèo ư?”
“Cô nói mình không muốn quả cầu tuyết mà.”
“Ừ,” Min nói. “Thôi được, tôi chỉ muốn quả cầu Mickey và
Minnie của bà tôi. Mang quả đó về cho tôi, và tôi sẽ yêu anh đến
ngày tận thế. Mang thêm đến đây một con mèo nữa, tôi sẽ nghĩ lại
về toàn bộ chuyện gà sốt rượu vang này.”
“Nhân tiện nói về món đó,” Cal hỏi, “Lần này chuyện gì đã xảy
ra?”
Min rên rỉ và quay lại hốc tường, còn Cal đi theo cô, cảm thấy
hệt như ở nhà. “Trông nó đâu có tệ,” anh nhận xét khi nhìn thấy cố
gắng mới nhất của cô. “Chỉ trông không giống món gà sốt rượu
vang thôi.”
“Tôi đã cố tránh dầu oliu và bơ,” Min giơ tay lên trước khi anh
kịp mở miệng. “Tôi biết, tôi biết, tôi học được bài học của mình
rồi. Thay vì thế tôi đã dùng nước sốt thịt gà. Nó ngửi thì ngon
nhưng trông thì không đúng.”
“Hẳn là vì dầu oliu và nước sốt gà không phải là một,” Cal an ủi.
“Cô sẽ ổn thôi. Chỉ cần làm nước cốt để nước sốt đặc lại và đổ nó
lên mì fettuccine.”
“Nước cốt,” Min nói.
“Bơ chảy và bột mì,” Cal nói. “Tôi cho là cô làm gì có bơ đâu nhỉ.”
“Bonnie có thể có đấy,” Min nói. “Tôi cũng không có mì
fettuccine hoặc bột mì nữa. Tôi sẽ sang mượn cô ấy.”