“Cô có tô lớn để bỏ mì và một cái chao không?” Cal nhìn quanh cái
hốc vuông. Cô ấy phải tìm một chỗ tốt hơn.
“Trong hầm ấy,” Min nói.
“Thật tiện lợi. Cái nắp nồi đâu?”
“Nắp à?” Min hỏi lại.
“Thứ gì đó sẽ giữ con mèo khỏi ăn vụng trong chảo trong khi
chúng ta xuống hầm?”
“Chúng ta sẽ xuống hầm ư?”
“Cô có muốn học nấu ăn không, Minnie?” anh nói với nhiều
tình cảm hơn dự định.
Min chớp mắt. “Có. Có. Tôi muốn.”
“Vậy thì cô sẽ cần nhiều tô và nhiều chảo,” Cal nói.
Họ đi xuống hầm và Cal chọn ngẫu nhiên một trong nửa tá
thùng không có nhãn và dùng con dao nhíp của anh mở nó ra. Min
mở gói đầu tiên trong thùng: cái chao màu xanh của bà cô. “Cái
thùng đó đây rồi,” cô nói khi thả lại cái chao vào thùng. “Anh đi
thẳng tới chỗ nó. Anh giỏi đấy.”
“Chết tiệt, phải.” Cal cười toe toét với cô và nhấc thùng lên.
“Rinh cái thùng lên nào, Minnie, và đừng quên ghé qua xin bơ, bột mì
và pasta nhé.”
Việc dạy Min cách làm nước cốt đáng ra phải khá tẻ nhạt, nhưng
căn bếp nhỏ xíu, cô thì gần bên, thêm vào đó là các lọn tóc xoăn của
cô có mùi hoa oải hương và chẳng có gì ở cô mà lại không đầy đặn,
hơn nữa còn có một cái giường bằng đồng với chăn sa-tanh chỉ cách