nghĩ ra, đó là họ kết thúc cùng nhau.
Min dõi theo Calvin Morrisey đi về phía cầu thang. Đồ tồi.
Anh ta tưởng mình có thể có được cô trong vòng một tháng, rằng cô
thảm hại đến mức mà cô sẽ…
Não của cô bắt kịp với dòng suy nghĩ và cô ngồi thẳng lưng lên.
“Cậu có định nói cho bọn tớ biết có chuyện gì không?” Liza hỏi.
“Một tháng,” Min nói.
Anh ta bước xuống cầu thang và đi qua đám đông, tảng lờ cái
nhìn ve vãn của những người phụ nữ mình vừa lướt qua.
Anh ta đang đến làm quen với cô.
Giả sử cô để anh ta làm thế.
Giả sử trong ba tuần tới cô sẽ bắt anh ta trả giá bằng cách lừa
mang anh ta tới đám cưới của Di. Anh ta sẽ không bỏ cô, anh ta phải
bám lấy cô trong một tháng để thắng vụ cá cược chết tiệt kia. Tất
cả những gì cô phải làm là nói không với tình dục trong vòng ba
tuần, kéo lê anh ta tới đám cưới của em gái cô và sau đó là đá anh ta.
Min ngồi dựa lưng vào quầy bar và phân tích ý tưởng này ở mọi
khía cạnh. Anh ta còn hơn cả xứng đáng phải chịu đựng khổ sở trong
ba tuần ấy chứ. Và trong ba tuần ấy, cô có thể tìm ra cách để
khiến David cũng phải gánh chịu hậu quả. Và mẹ cô sẽ có một kẻ đẹp
trai để khoe khoang với mọi người tới dự đám cưới rằng đấy là bạn
hẹn của cô. Đây là một kế hoạch, và theo những gì cô thấy được, thì
tất cả đều đâu vào đấy.
Người pha rượu quay lại và Min nói, “cho xin Rum và Coca cho
người ăn kiêng nhé. Hai cốc.”