“Vậy nên điều tôi nghĩ,” anh ta nói, giọng anh ta thậm chí còn sẽ
sàng hơn khi dựa sát vào cô và làm tim cô đập thình thịch, “là chúng
ta có thể đi đâu đó, và tôi có thể mời em ăn tối.”
Càng tiến gần cô bao nhiêu thì trông anh ta càng đẹp trai bấy
nhiêu. Anh ta là một bậc thầy quyến rũ ở đẳng cấp những người
bán xe ô-tô cũ, Min quyết định, cố gắng giữ lại khoảng cách ban
đầu. Bạn không bao giờ được lợi từ một người bán xe ô-tô cũ; họ bán
ô-tô cả đời còn bạn chỉ mua vài chiếc trong suốt cuộc đời, vậy nên
họ luôn thắng. Theo thống kê mà nói, bạn đã bị nướng trước cả khi
bạn vào cuộc. Cô chỉ có thể tưởng tượng được số phụ nữ từng bị
người đàn ông này làm tổn thương trong đời anh ta. Tâm trí cô lưỡng
lự.
Nụ cười của anh ta đã biến mất trong lúc chờ đợi câu trả lời của
cô, và giờ đây anh ta trông thật mềm yếu khi cố gắng mời cô ra
ngoài. Anh ta giả vờ mềm yếu rất giống. Hãy nhớ, cô tự nhủ, đồ
con hoang đó đang làm việc này chỉ vì mười đôla. Anh ta đang cố
ngủ với cô chỉ vì mười đô.
Đồ rẻ rúng. Bỗng nhiên, việc hít thở một cách bình thường không
còn là vấn đề nữa.
“Ăn tối à?” Cô nói.
“Phải.” Anh ta tiếp tục cúi người gần hơn. “Một chỗ nào đó yên
tĩnh để chúng ta có thể trò chuyện. Em trông giống như người có
nhiều điều thú vị để tán gẫu. Và tôi là người thích được nghe những
điều đó.”
Min mỉm cười với anh ta. “Thật là một lời làm quen kinh khủng.
Nó có thường xuyên mang lại hiệu quả cho anh không?”