Anh ta cứng người lại trong tích tắc, sau đó lại nhẹ nhàng chuyển
từ chân thật sang trẻ con một lần nữa. “Chà, nó vẫn có tác dụng cho
đến bây giờ.”
“Hẳn là nhờ giọng nói của anh,” Min nói. “Anh phát ra nó thật
quyến rũ đấy.”
“Cảm ơn em.” Anh ta đứng thẳng người lên. “Chúng ta hãy thử lại
lần nữa.” Anh ta giơ tay ra. “Tôi là Calvin Morrisey, nhưng bạn tôi
vẫn gọi tôi là Cal.”
“Min Dobbs.” Cô bắt tay anh và thả ra trước khi nó kịp trở nên
ấm áp trong tay cô. “Và bạn bè tôi sẽ gọi tôi là kẻ mất trí nếu tôi
rời quầy bar này với một người lạ.”
“Chờ đã.” Anh ta lôi ví ra và rút lấy một tờ hai mươi đô. “Đây là
tiền taxi. Nếu tôi sàm sỡ em, em hãy bắt một chiếc taxi.”
Liza sẽ cầm lấy hai mươi đô rồi đá anh ta. Đó là một kế hoạch
đấy, nhưng Liza không cần bạn hẹn tới đám cưới. Liza còn làm gì
nữa nhỉ? Min giật mạnh tờ hai mười đô từ tay anh ta. “Nếu anh sàm
sỡ tôi, tôi sẽ đấm gãy mũi anh.” Cô gấp tờ hai mươi đô lại, mở hai
nút áo trên cùng và nhét nó vào khe chữ V của chiếc áo lót bằng
cotton chắc bền để chỉ có một mép xanh mỏng của tờ tiền lộ ra.
Đây là một lợi thế của việc bó chặt những cân thừa, bạn sẽ có khe
ngực để thiêu đốt kẻ khác.
Cô ngước lên và thấy ánh mắt anh ta đang nhìn xuống. Cô chờ
anh ta đưa ra vài lời bình luận, nhưng anh ta lại mỉm cười. “Rất công
bằng,” anh ta nói, “chúng ta đi ăn nào,” và cô tự nhắc mình phải lờ
đi cái miệng tuyệt đẹp kia bởi vì nó chứa đầy những điều dối trá.
“Trước tiên, hãy hứa với tôi là không còn những câu tán tỉnh vô
duyên nữa,” cô nói và quan sát quai hàm anh ta siết chặt lại.