Chương 2
Liza cau mày nhìn vào ngưỡng cửa trống không. Chuyện này
không ổn chút nào. Nó cũng không thể ổn hơn khi Calvin Morrisey
quay vào trong và nói chuyện một lát với David.
“Cậu có cho rằng chuyện này là do say rượu không?” Bonnie hỏi.
Liza nghĩ nhanh. “Tớ không biết nữa, nhưng tớ không thích thú
gì đâu. Tại sao anh ta lại tán tỉnh cậu ấy?”
Bonnie cau mày. “Ghen tị như vậy thật chẳng giống cậu chút
nào.”
“Tớ không ghen tị.” Liza chuyển hướng sang cau mày với Bonnie.
“Hãy nghĩ xem. Min không gửi đi một tín hiệu nào cả, còn anh ta có
từng nói chuyện với cậu ấy bao giờ đâu. Do đó anh ta không thể
biết cậu ấy tuyệt thế nào, và cậu ấy mặc cái váy trông như một bà
xơ với tấm bằng MBA. Nhưng anh ta lại chen qua cả quán bar đông
đúc để mời cậu ấy đi chơi…”
“Chuyện đấy hoàn toàn có thể,” Bonnie nói.
“…ngay sau khi anh ta nói chuyện với David,” Liza dứt lời, hất
đầu tới chỗ đầu cầu thang, nơi David mặt đỏ bừng bừng đang đi
tới chỗ cô gái tóc nâu.
“Ôi.” Bonnie trông chấn động. “Ôi không.”
“Chỉ có một việc chúng ta có thể làm.” Liza ưỡn thẳng vai lên.
“Chúng ta phải tìm ra xem Calvin Tồi định làm gì.”
“Bằng cách…”