Liza hất đầu về cái gác lửng. “Anh ta ở đó với hai tên nữa. Cậu
muốn tên nào, tên tóc vàng to lớn trông ngu ngốc, hay là tên đầu
tròn kia?”
Bonnie dõi theo mắt cô tới chỗ đầu cầu thang và nhún vai.
“Người tóc vàng. Anh ta trông vô hại. Tên đầu tròn có vẻ rắc rối,
và tối nay tớ không chịu được rắc rối.”
“Chà, tớ thì có đấy.” Liza đặt cốc xuống và dựa vào quầy bar.
Tên đầu tròn đang nhìn thẳng vào cô. “Lần cuối cùng tớ nhìn
thấy một đôi chân mày thấp đến thế là khi đang xem bài giảng
trên máy chiếu trong lớp nhân chủng học.” Cô nhìn thẳng vào ánh
mắt chăm chú của anh ta trong đúng năm giây. Rồi cô quay lại
quầy bar. “Hai phút.”
“Căn phòng này rất đông, Lize,” Bonnie nói. “Hãy cho anh ta ba
phút.”
David đã chứng kiến cảnh Cal mở cửa cho Min và cảm thấy
mình lóe lên cảm giác tức giận ghen tuông. Không phải vì hắn
muốn đá Cal. Hắn vẫn luôn muốn đá cho Cal một phát. Tên đó
chưa từng phải gắng sức, chưa từng thất bại trong kinh doanh, chưa
từng thua một vụ cá cược nào, và chưa từng tán tỉnh một người phụ nữ
nào mà để tuột mất. Bác sỹ trị liệu đã cảnh báo mày về điều này,
hắn tự nói với mình, nhưng hắn biết đây không phải chỉ là nhu
cầu muốn về nhất trong mọi thứ của hắn. Lần này sự ghen tị có
thêm một nút xoắn nữa.
Lần này Cal đã đoạt lấy Min. Min, một người vợ tốt, có thể tin
cậy được, ngoại trừ cái tính nết ương bướng mà hắn có thể bẻ gãy.
Thể nào cuối cùng cô ta cũng sẽ quay lại. Nhưng giờ thì…
Hắn cứng người lên khi Cal quay lại từ đằng cửa và ra hiệu cho
hắn lại gần.