“Bọn tôi sẽ đi ăn tối,” Cal giơ tay ra. “Mười đô.”
Anh ta có vẻ cáu kỉnh, điều đó khiến David cảm thấy khá hơn
khi hắn rút ví ra và đưa Cal tờ mười đô.
“Nước cờ thông minh đấy khi không cho tôi biết là cô ấy ghét
đàn ông,” Cal nói.
Rồi sau đó anh ta bỏ đi. David quay lại lan can và nói, “Tôi nghĩ
là mình vừa phạm phải một sai lầm.”
“Anh cũng thế à?” Cynthie hỏi, giọng của cô ta buồn bã qua
thành ly martini.
David trân mắt dõi về phía cửa. “Vậy ra cô không phải là người
đã chia tay Cal ư?”
“Không.” Cynthie nhìn chằm chằm theo hướng ấy. “Tôi nghĩ đã
đến lúc để làm đám cưới, nên tôi nói, ‘Bây giờ hoặc không bao giờ.’”
Cô ta mỉm cười gượng gạo với David. “Và anh ấy nói, ‘Xin lỗi.’” Cô ta
hít một hơi thật sâu và David cố không bị phân tâm bởi thực tế là
cô ta không hề mặc áo lót dưới chiếc váy đỏ bó sát.
“Thật tệ.” David dựa vào lan can để không thể nhìn xuống váy cô
ta vì việc đó thật thô bỉ, một việc mà Cal Morrisey sẽ làm. “Cal hẳn là
một thằng ngốc.”
“Cảm ơn anh.” Cynthie quay lại nhìn quầy bar khi Tony đứng dậy
từ bàn bên cạnh và đi xuống cầu thang với Roger theo sau. Mái tóc
cô ta lay động như trên ti-vi, một lọn tóc sẫm màu mượt mà chạm nhẹ
hai vai. “Tôi thật muốn biết tại sao Cal lại đi gặp cô ta. Tôi có thể
thề là anh ấy không hẹn hò ai cả.”
David cân nhắc việc kể với cô ta rằng Cal đã đến mời Min đi
chơi vì vụ cá cược rồi lại nghĩ, Không. Vụ cá cược không phải là