Liza đón họ ở cửa, trong một bộ váy đen ngắn trông như có giá
một triệu đô nhưng chắc hẳn chỉ tốn của cô mười đô tại một cửa
hàng tiết kiệm nằm ở đâu đó. “Chào mừng tới quán Emilio,” cô
nháy mắt với Di. “Em rồi sẽ thích chỗ này.”
“Tôi không biết đâu đấy,” Cal lầm bầm từ sau Min và Di. “Tôi
nghe nói phong cách phục vụ ở đây rất Chanh Chua.”
Di thúc Min bằng khuỷu tay và nói. “Đáng ra chị không được kể
cho bất kỳ ai chứ,” rồi Cal cười toe toét với cô và cô bật cười.
“Cậu bé Quyến rũ,” Min nói.
Brian xuất hiện, ăn mặc không chê vào đâu được, khi Liza dẫn họ
tới bàn cạnh cửa sổ. “Xin chào,” cậu nói. “Tôi là Brian, và tôi sẽ là
người phục vụ các bạn tối nay.”
“Brian?” Cal sửng sốt.
“Anh Morrisey,” Brian trừng mắt với anh.
“Đừng để khách hàng ảnh hưởng đến cậu, Brian,” Liza đặt tay cô
lên cánh tay cậu. “Nhớ lấy, cậu khá hơn họ.”
“Vâng, chị Liza,” Brian nói, sự tôn thờ rỉ ra trên từng lỗ chân lông
của cậu ta.
“Ôi Chúa ơi,” Cal kêu lên.
“Cậu được tôi cho phép thô lỗ với anh Morrisey,” Liza bảo với
Brian.
“Tốt,” Brian nói và lấy quyển thực đơn vỗ mạnh vào sau đầu
Cal, làm cho Di bật cười lần nữa.
“Chỗ này là thế nào vậy?” cô nhìn quanh.