Cynthie bước một bước lại gần hơn. “Họ vẫn chưa đi đến bước đó.
Chúng ta vẫn có thể giành lại họ. Và tôi biết một thứ thuốc kích tình
tuyệt vời.”
“Phải rồi,” David nói. “Cô mở áo khoác của mình ra.”
“Không,” Cynthie bước đến, gần đến mức cô ta gần như chạm
vào hắn. “Sự đau khổ. Nếu niềm vui không có tác dụng, hãy thử sự
đau khổ. Như ghen tuông chẳng hạn. Đó là một dấu hiệu sinh lý, một
ám hiệu đầy sức mạnh. Giờ họ đang trên đường đến quán Emilio,
tôi đã nghe họ nói thế. Chúng ta cũng sẽ tới đó.”
David bước lùi lại và va phải bàn làm việc. “Cynthie, tôi không…”
“Nhưng trước hết,” Cynthie nói. “Chúng ta sẽ làm tình.”
David ngây người.
“Đối với tôi cũng là ba tháng rồi,” Cynthie nói. “Nên chúng ta sẽ
làm tình một cách phi thường, mạnh mẽ, ngọt ngào ở ngay đây, rồi
chúng ta sẽ đi ăn tối. Và Cal sẽ biết. Người ta trông khác hẳn khi họ
vừa quan hệ.”
David nuốt nước bọt. “Chà, cảm ơn cô, nhưng tôi không nghĩ nó
sẽ…” Cynthie mở nút áo khoác ra, để lộ một chiếc áo lót bóng loáng
màu hồng trong suốt mà nó hẳn sẽ bất hợp pháp ở vài bang.
“…đạt được bất cứ mục đích gì ngoại trừ việc khiến cả hai chúng
ta đều thấy ngớ ngẩn…”
Cô ta thả rơi áo khoác xuống sàn nhà và kéo khóa váy.
“…sau khi cơn chấn động thể xác hời hợt…”