“Chà, cứ chờ đi. Anh ấy đã đưa cô ta về nhà gặp mẹ anh ấy
đấy.”
David ngồi thẳng lên khi khí lạnh tràn vào sống lưng hắn. “Gì
cơ?”
“Anh ấy đã đưa cô ta về gặp mẹ anh ấy,” Cynthie lặp lại. “Tôi
từng mất đến bảy tháng mới khiến Cal đưa tôi về ra mắt bố mẹ
anh ấy. Còn cô ta chỉ mất có ba tuần. David, tôi sắp mất anh
ấy.”
“Mẹ anh ta,” David nói, và nghĩ thầm. Đồ con hoang. Hắn ta
sẽ làm mọi việc để thắng cược.“Cứt thật.” Hắn ngước lên, ngạc
nhiên rằng mình đã bật ra thành tiếng.
“Rất tiếc.”
“Không,” Cynthie đứng tới trước mặt hắn. “Anh không tiếc. Anh
tức giận.”
“Phải, đúng là thế.” David nghĩ đến Cal Morrisey và càng tức
giận hơn. Phải có ai đó ngăn những kẻ như hắn ta lại. Hắn đứng
dậy. “Vậy tôi nên làm gì với chuyện này đây?”
“Đấu tranh vì cô ấy,” Cynthie nói. “Cô ta là bạn gái anh. Giành
lại cô ta đi chứ.”
“Tôi đã cố,” David đánh mất một chút nhuệ khí. “Cô ấy thích
Cal.”
“Anh là tên khốn bị động nhất tôi từng biết,” Cynthie nói. “Chả
trách cô ta chưa bao giờ ngủ với anh. Anh hẳn là chưa bao giờ mở lời
với cô ta.”