“Em sẽ không gặp nữa. Em thậm chí còn không thích anh ta
mấy.”
“Anh có thể trả lại cái cà vạt chứ?” Cal giơ tay ra.
Min nhặt nó ra khỏi giỏ rác. “Đây. Tên anh ta là David Fisk. Anh
ta điều hành một cô…” Cô ngừng lại khi thấy vẻ mặt Cal. “Gì thế?”
“Bạn trai cũ của em là David Fisk à?” Cal hỏi lại, và Min nhớ đến
vụ cá cược.
“Phải,” cô giả vờ. “Anh biết anh ta à?”
“Ừ,” Cal nói. “Anh ta…” Anh ngập ngừng và cô chờ đợi. “Anh ta là
một khách hàng.”
“Ồ,” Min nghĩ thầm, Vụ cá cược, anh ấy sẽ không nói cho mình
nghe về vụ cá cược. Quỷ tha ma bắt nó đi.
Cal vo tròn cái cà vạt lại. “Anh sẽ gửi trả nó cho hắn. Thịt gà thế
nào?”
“Em nghĩ nó ngon cực kỳ,” Min cảm thấy tuyệt vọng khi Elvis hát
vang về tình yêu thực sự.
“Nó trông tuyệt đấy,” Cal lấy một cái thìa từ máy sấy khô bát
đĩa và múc một ít nước sốt. Anh nếm thử và Min chờ đợi, quan tâm
quá mức về những gì anh nghĩ. “Chết tiệt, nó ngon quá,” anh nhìn
cô đầy ngạc nhiên. “Anh nghĩ nó còn ngon hơn cả của Emilio. Em đã
làm gì khác à?”
“Phải,” Min nói. “Nhưng đó là bí mật của em. Anh có bí mật, em có
bí mật.”
“Anh không có bí mật nào cả,” Cal nói.