“Không,” sự kiên nhẫn của Min đã đến giới hạn. “Em đã bảo anh
ta là em không muốn cưới, và rồi đá anh ta ra.”
“Ừ hữ,” Cal nói.
“Chỉ thế thôi,” Min nói. “Rồi anh ta đi.”
“Không phải.”
“Em bảo đảm với anh…”
“Hắn đã bỏ cà vạt lại, Min.”
“Tức là?”
“Tức là hắn ta đã bỏ nó lại để có thể quay lại lấy nó.”
“Điều đó...” Min nghĩ về chuyện đó. “... hoàn toàn có thể.”
“Đưa anh cái cà vạt,” Cal bảo cô.
“Để làm gì?” Min tức giận.
“Để anh có thể chuyển phát nó lại cho tên khốn đó vào ngày
mai,” Cal nói. “Hắn là ai?”
“Anh mất trí rồi hả?”
Cal nhắm mắt lại. “Ừ.”
“Được đấy,” Min nói. “Bước đầu tiên để giải quyết vấn đề của
anh là thú nhận anh có vấn đề.”
“Đừng gặp lại hắn nữa,” Cal nói, như một lời đề nghị, không phải
một mệnh lệnh.