“Tối qua có người đã mang cho em một quả cầu tuyết tháp
Eiffel,” Min quan sát ngón chân mình ngọ nguậy dưới cằm thỏ.
“Elvis đã làm vỡ nó.”
“Hay cho Elvis đấy.” Cal đưa cô cái tháp và cô thả nó vào giỏ rác
rồi quay lại để nhìn mấy con thỏ. “Vậy ai là kẻ ngốc đến mức tặng
em một quả cầu tuyết mà không có người nào trong đó thế? Greg
à?”
“Không,” Min vui vẻ nói khi cô nhìn thấy rắc rối lờ mờ xuất
hiện. “Anh biết gì không? Em nghĩ em đã làm đúng món gà.” Cô
đứng dậy. Chiếc giày đem lại cảm giác thật tuyệt. Nó vừa vặn tuyệt
đối.”
“Minerva,” Cal hỏi cô. “Em đang giấu anh chuyện gì đó.”
“Rất nhiều chuyện,” Min bỏ lửng và đi ra bếp, tập trung vào cái
cách đôi giày gõ lên sàn nhà bằng gỗ cứng của cô. “Có thể em sẽ
không bao giờ cởi đôi giày này ra nữa.”
Đằng sau cô, bài “Love me tender” bắt đầu nổi lên, và giọng
Cal vọng ra từ tràng kỷ. “Con mèo biết cách bật đài sao?”
“Nó biết nút bật,” cô nói với lại. “Và thật không may, cả nút lặp
lại. Tối qua em đã nghe ‘Love me tender’ bốn lần trước khi em bỏ
cái đĩa CD ra.” Cô đảo lại thịt gà, nếm thử và nghĩ, Mình nghĩ là nó
đây rồi. Cô mỉm cười một mình và nếm thử lần nữa để cho chắc
trước khi cô gọi với ra, “Em nghĩ anh nên nếm thử cái này.”
“Anh sẽ thử,” giọng Cal vang lên ngay phía sau cô. “Nhưng trước
tiên hãy nói cho anh nghe xem cái này thuộc về ai.”
Cô quay lại và thấy anh giơ chiếc cà vạt của David lên.
“Anh đã lấy nó từ chỗ nào vậy?” cô hỏi.