“Đó là thứ em thích,” Cal nói, trong khi con mèo lăn ra xa. “Tại sao
anh lại tặng em thứ anh thích?”
“Cậu bé, anh thực sự giỏi chuyện này đấy,” Min lại nhìn những
con thỏ. “Em yêu đôi giày này.”
“Tất cả mọi phụ nữ đều cần giày thỏ,” Cal cầm lấy một
chiếc. “Đặc biệt là những phụ nữ có ngón chân như em.” Anh thò tay
xuống, nhấc bàn chân cô lên rồi tháo tất ra, và Min ngọ nguậy
những ngón chân sơn móng hồng đột ngột bị lạnh với anh. “Những
ngón chân rất nóng bỏng, Minnie,” anh xoa ngón tay cái dọc gan
bàn chân cô.
“Buồn,” Min cố rụt chân lại, nhưng anh đã xỏ chiếc giày vào
trước khi cô kịp cử động. Cô nhắm mắt lại và thở dài trước cảm giác
tuyệt vời của lớp lót lông thú trên da mình. “Ôi, thật tuyệt vời,” cô
thốt lên rồi lại nhìn xuống bàn chân mình và ngọ nguậy ngón
chân dưới miệng con thỏ. “Chúng thật tuyệt quá.”
“Anh biết,” Cal thả chân cô ra.
Min tháo chiếc tất kia ra và nhét chân vào chiếc giày thỏ còn
lại. “Anh là thiên tài về chuyện này. Em sẽ chờ tới lúc anh về mới
bật CD lên để anh khỏi phải chịu đựng.”
“Anh thích Elvis,” Cal bắt đầu nói, nhưng con mèo đã bò xuống
đằng tay vịn trên ghế, và giờ nó đang đẩy cái gì đó ra khỏi bàn máy
khâu ở cuối trường kỷ.
“Này.” Cal cúi xuống để lấy lại vật đó. “Cẩn thận, mèo, mày sẽ…”
Anh dừng lại khi nhặt vật nọ lên. “Tại sao em lại có một bức tượng
tháp Eiffel?”