“Đó là hai,” Cal thở hổn hển. “Không phải anh đang đếm đâu
nhé.”
“Nên có thêm nữa,” Min cố hô hấp lại như bình thường. “Ý em
là, chúng ta sẽ không làm thế nữa, nhưng em đáng ra không nên
bắt anh làm hết mọi chuyện.”
“Anh không để tâm đâu,” Cal kéo cô lại gần hơn và cô biết mình
nên lùi lại, nhưng cô không muốn bởi cảm giác có anh ở cạnh thật
quá tuyệt. “Mặc dù anh cũng thích được thế này.”
“Chỉ là em không muốn anh hiểu lầm,” Min tựa trán vào ngực
anh.
“Hiểu lầm cái gì?”
Cô cảm thấy anh lại hôn lên đỉnh đầu cô, và mỉm cười. “Rằng
em muốn, anh biết đấy, nữa.”
“Phải rồi,” Cal nói. “Chỉ là bạn bè. Cá thế. Hôn anh nữa đi.”
Min cười toe toét rồi ngẩng đầu lên. “Không tính nếu anh bảo
em làm.”
“Lúc nào cũng tính,” Cal nói và hôn cô, còn cô để bản thân mình
chìm đắm vào trong anh cho đến khi cô mất hết ý niệm về thời
gian và tất cả mọi thứ, ngoại trừ cảm giác có anh bao bọc cô. Rồi
anh ngẩng đầu lên để hít thở và nói, “Có lẽ anh hiểu lầm mất
rồi.”
“Không,” Min lùi lại. “Đừng làm thế. Hãy quên là những chuyện
vừa rồi đã xảy ra đi.” Cô giơ chai Mace lên. “Em có Mace đấy.”
“Phải rồi,” anh nói và buông cô ra rồi ngồi phịch xuống tràng
kỷ. “Elvis, bạn cũ, mày dạo này thế nào?” Anh vươn tay ra để gãi gãi