khỏe-không mang đến cảm giác như đó chính là điều đúng đắn
phải làm.
Khi cô lùi lại, Cal trông sững sờ.
“Gì thế?” cô nói. “Đó là một nụ hôn bạn bè.”
Anh lắc đầu và dùng vai đóng cửa lại.
“Nó thật... tuyệt. Đây.” Anh đưa cho cô cái túi đồ nhỏ. “Anh đang
tán tỉnh. Em có quà.”
Min nhận lấy cái túi và cảm thấy chán hẳn. “Hôn tệ lắm à? Em
đã làm sai à?”
“Không.” Anh cười toe toét như thường lệ với cô. “Em không thể
thực hiện nó sai được.” Rồi nụ cười của anh nhạt dần. “Chỉ có điều
đây là lần đầu tiên.”
“Ồ, làm ơn đi,” Min nói. “Chúng ta đã hôn nhau nhiều lần
rồi.”
“Anh đã hôn em nhiều lần rồi,” Cal vứt áo khoác lên ghế bành
khi đi tới đặt cái túi của quán Emilio lên bàn. “Đó là lần đầu tiên
em hôn anh. Mùi gì thơm thế?”
“Gà sốt rượu vang,” Min nói. “Em nghĩ em đã học được rồi. Ý
anh là gì, đó là lần đầu tiên ư? Em...” Giọng cô nhỏ dần khi cô
nghĩ đến điều đó. Anh nói đúng. Luôn là anh hôn cô.
“Đừng lo lắng về chuyện đó,” Cal nói khi anh quay lại với cô.
“Vậy…” Min thả rơi túi đồ, kiễng chân lên và hôn anh lần nữa. Lần
này cô gửi gắm trong nụ hôn mọi thứ mình có. Dòng chảy cảm xúc
khiến cô mê mụ và cô tóm chặt lấy áo anh để giữ mình đứng vững,
và anh ôm cô, hôn lại cô cho đến khi cô nóng bừng và run rẩy.