“Tắt nó đi,” Min nói và rồi nhớ ra cô đang nói chuyện với một
con mèo. Cô đi tới vặn nhỏ âm thanh xuống. “Mày thật kỳ lạ đấy,
Elvis.”
Elvis ấn nút lên hết lần này đến lần khác cho tới khi bật
trúng bài “Love me tender
“Chà, mọi chuyện có thể tệ hơn,” Min nhìn nó nằm ườn ra trên
thành ghế của cô. “Mày có thể thích nhạc trong các bộ phim của
Julia Roberts.”
Đuôi của Elvis bắt đầu ngoe nguẩy theo điệu nhạc, Min bỏ cuộc
và đi kiếm băng gạc.
Ngày thứ Ba Cal cũng không gọi điện, và tối đó, khi Min đang tự
chúc mừng bản thân là cuối cùng cô cũng thoát khỏi anh và cảm
thấy thật tồi tệ về chuyện đó thì có người gõ cửa nhà cô. Cô khuấy
lại món gà sốt rượu vang lần nữa rồi ra mở cửa, cầm lấy chai
Mace trên đường đi ra. Sau bốn mươi tám giờ và không có cú điện
thoại mình mong chờ, cô đang hy vọng đó sẽ là một tên trộm để cô có
thể giải tỏa chút căng thẳng. Nhưng khi cửa mở ra, Cal đang dựa vào
khung cửa, tay mang một túi xách từ quán Emilio như thường lệ và
một cái khác, túi đồ nhỏ hơn, sắc mặt có vẻ mệt mỏi hơn bất cứ khi
nào cô từng thấy. Cổ áo sơ mi anh mở khuy, hai đầu cà vạt vắt lơ
lửng, ống tay áo xắn lên. Anh trông lôi thôi lếch thếch và là người
quyến rũ nhất cô từng biết, tim cô chao đảo chỉ bởi vì cô vui mừng
đến chết đi được khi anh đứng đó.
Anh nói, “Chào,” rồi nhìn thấy chai Mace. “Em chỉ cần nói
không là được,” anh liền bảo, và cô mở cửa rộng hơn. Anh bước vào,
hôn lên trán cô. Cô tựa vào anh vì trông anh thật vững chãi và vì cô
quá vui mừng khi được gặp anh. Thế rồi, trong cơn bốc đồng, cô
rướn người lên và dịu dàng hôn anh, một nụ hôn kiểu xin-chào-anh-