“Elvis vừa chơi đùa với nó,” Cal đáp.
Cô lấy cái cà vạt xuống và thả vào thùng rác trong bếp. “Nó
thuộc về ai không phải việc của anh.”
“Anh biết,” Cal nói.
“Anh không thể ghen tị,” Min nói.
“Và, dù anh thấy vô cùng kinh tởm, anh có ghen tị,” anh khoanh
tay lại. “Được rồi, anh không có quyền hỏi.”
“Đúng thế.”
“Vậy đó là ai?”
Cô dựa vào bếp và nhận ra mình vui khi anh ghen. Mày loạn
lắm rồi đấy, cô tự nhủ.
“Minnie,” Cal sốt ruột.
“Bạn trai cũ của em. Anh ta đã ghé qua và cầu hôn.”
“Hắn đã làm thế à?” Cal có vẻ bình tĩnh, nhưng cằm anh siết
chặt lại.
“Phải,” Min thấy thích thú. “Anh ta đã mang cái chặn giấy đó
đến bởi vì bọn em sẽ đi trăng mật ở Paris.”
“Hắn rất biết suy nghĩ đấy,” Cal đay nghiến từng từ một.
“Không hẳn.” Min đứng thẳng người dậy. “Em không muốn đi
trăng mật ở Paris.”
“Em có nói thế với hắn không?”