“Anh ấy là một anh chàng tốt, Bon à.” Min nhấp một ngụm ca
cao và bắt đầu cảm thấy khá lên.
“Tớ biết,” Bonnie nói. “Và một ngày nào đó anh ta sẽ lớn lên và
trở thành một người đàn ông tốt. Còn trong lúc chờ điều đó đến,
anh ta đã làm tan vỡ trái tim cậu nên tớ vô cùng tức giận với anh ta.”
“Không,” Min nói. “Anh ấy đã cố không ở cạnh tớ.”
“Không hề.” Bonnie ngồi xuống cạnh cô trên tràng kỷ với cốc
ca cao của riêng mình. “Anh ta có mọi cơ hội trên đời này để tránh xa
khỏi cậu và đã bỏ qua từng cơ hội một để ở bên cạnh cậu.”
“Đó là vì anh ấy không thể quyến rũ tớ,” Min nói. “Nó không…”
“Ồ, đừng có như trẻ con nữa đi,” Bonnie nói, và Min ngẩng phắt
đầu lên, làm Elvis giật mình. “Chà, hãy lắng nghe từ chính bản thân
mình ấy. Cậu thật khốn khổ, nhưng đó không phải lỗi của anh ta và
cũng không phải lỗi của cậu. Chà, nhổ vào nó đi.”
“Bonnie,” Min sửng sốt.
“Cậu muốn gì, Min?” Bonnie nói. “Nếu cuộc sống là một câu
chuyện cổ tích, nếu thực sự có kết thúc hạnh phúc, thì cậu muốn
gì?”
“Tớ muốn Cal,” Min nói, cảm thấy xấu hổ cùng lúc khi cô thốt
ra điều đó. “Tớ biết rằng đó là…”
“Đừng,” Bonnie giơ tay lên. “Tại sao cậu lại muốn anh ta?”
“Ồ, bởi vì anh ấy rất thú vị,” Min mỉm cười khi gạt nước mắt
đi, vì cô thật nông cạn. “Anh ấy rất là thú vị, Bonnie ạ. Và anh ấy
khiến tớ thấy tuyệt vời. Mỗi khi ở bên Cal, tớ không bao giờ thấy
mình béo.”