thể tìm ra mình đã sai lầm ở đâu, cô sẽ hiểu điều gì đã xảy ra, và
rồi cô có thể chấm dứt chuyện này…
Có ai đó gõ cửa, và khi Min ra mở, Bonnie đang đứng đó trong cái
áo choàng ngủ, tay giữ một ấm trà. “Tớ đã pha ca cao,” cô nói, và
Min cảm thấy nước mắt bắt đầu dâng lên. “Ôi cưng à,” Bonnie
nói và bước vào, vòng tay cô quanh người Min, giữ bình ca cao thăng
bằng trên tay kia. “Đi nào. Chúng ta cần nói về chuyện này.”
“Tớ đã nghĩ mình rất thông minh,” Min cố giữ giọng mình thật
điềm tĩnh. Cô run rẩy hít một hơi. “Tớ cứ nghĩ mình đã kiểm soát
được tất cả mọi thứ.”
“Tớ cho là cậu đã làm khá tốt,” Bonnie đặt ấm ca cao xuống
bàn máy khâu. Cô lấy hai cái cốc ra khỏi hai bên túi, và Min bật
cười qua hàng nước mắt.
“Roger đâu?” Min nói. “Tớ không…”
“Anh ấy đang ngủ dưới nhà,” Bonnie nhấc ấm lên. “Anh ấy lo
cho cậu, nhưng đã nửa đêm rồi và thế là anh ấy sẽ kéo bễ liên tục
trong tám giờ đồng hồ.”
Min lại cười và rồi khịt mũi. “Nếu tớ có tí trí khôn, đêm đó hẳn
là tớ nên tóm lấy Roger.”
“Roger sẽ làm cậu chán đến phát khóc,” Bonnie đưa cô một cốc
đầy. “Cũng như đến giờ tớ hẳn đã đẩy Cal vào dưới gầm xe buýt
rồi.”
“Cậu sẽ làm thế ư?” Min lại sụt sịt.
“Ồ, làm ơn đi, bậc thầy của các hành động siêu nhiên ư?” Bonnie
nói. “Cậu đã gánh phải một anh chàng đáng sợ. Tớ không có thời gian
cho chuyện đó. Tớ muốn có con, chứ không muốn cưới trẻ con.”