“Răng của anh được an toàn,” Min nói và lại bắt đầu đi tiếp.
“Vậy chúng ta sẽ làm gì trong giấc mơ đó?” Di hỏi Tony khi họ
sóng bước bên cạnh Min.
“Chà, đầu tiên chúng ta sẽ đọc một quyển sách thú vị, vì tôi biết
là phụ nữ cổ điển kiểu như các em sẽ mê đắm những anh chàng đọc
sách,” Tony nói.
Min khoác tay anh. “Cảm ơn vì đã đưa chúng em về nhà.”
“Bất kỳ điều gì cho em, bé con,” Tony vỗ vỗ tay cô, và rồi anh
tiếp tục với giấc mơ của mình. Min bám lấy anh và cố không nghĩ
đến những gì cô đang rời bỏ.
Quay trở lại trong nhà hàng, David nhìn Cynthie một cách hân
hoan và nói, “Chúng ta đã làm được điều đó.”
“Không,” mặt Cynthie trắng bệch. “Đó không phải là do chúng
ta.”
“Min đã ghen,” David cảm thấy khá hơn hẳn mấy tuần qua.
“Và rồi Cal tự biến mình thành thằng ngốc với bài hát ngớ ngẩn
đó và làm cô ấy ngượng. Cô đã đúng về chúng ta...” Hắn vẫy tay và
lẳng lặng thêm vào... khi mình đã có những giây phút bên nhau tuyệt
nhất trong lịch sử thế giới. Chúa ơi, mình thật khá.
“Tôi ước gì đó là sự thật,” Cynthie vẫn đang trừng mắt nhìn ra
cửa.
“Cô biết là họ đang cãi nhau ngoài đó,” David nói. “Tại sao cô
không vui?”
“Có một loại cãi cọ là... sự điều chỉnh quan hệ,” giọng Cynthie
buồn nản. “Họ cãi nhau, rồi hòa giải và xích lại gần nhau hơn. Và