Diana rảo bước thật nhanh để bắt kịp cô.
“Tại sao chị lại buồn?” Diana nói khi đã ở bên cạnh cô. Cô ngoái
lại nhìn Cal qua vai. “Đó là điều lãng mạn nhất em từng nghe
đấy.”
“Chị biết,” Min nói và đi nhanh hơn.
“Có gì không ổn sao?” Diana hỏi.
Min dừng lại. “Chị sẽ nói cho em nếu em kể cho chị nghe chuyện
bất ổn giữa em và Greg.”
Diana cắn môi. “Chị trước.”
“Đêm đầu tiên Cal đến mời chị đi chơi?” Min bắt đầu.
Di gật đầu.
“Anh ấy đã làm thế vì David cá với anh ấy mười đô là anh ấy
có thể đưa chị lên giường trong một tháng,” Min nói.
“Không phải đâu,” Diana quả quyết. “Anh ấy không làm thế
đâu.”
“Chính tai chị nghe anh ấy nói, Di,” Min nói. “Anh ấy đã làm
thế. Và giờ thì chị biết là chuyện còn có gì đó nữa, nhưng chị chỉ
mới biết anh ấy có ba tuần, và chị gần như đã lạc lối mỗi khi anh
ấy ở bên. Nó đơn giản chỉ là một canh bạc lớn. Anh ấy chỉ... lúc nào
anh ấy cũng bỏ rơi phụ nữ. Greg đã đúng về chuyện này. Chị không
muốn ở vào vị trí mà chị sẽ chết mất nếu anh ấy rời bỏ chị, vì
kiểu gì thì rồi anh ấy cũng sẽ làm vậy.” Cô cảm thấy nước mắt
bắt đầu chảy ra và chớp mắt để nén nó xuống. “Và rồi gã tồi đó
hát cho chị nghe vậy đấy, và chị chỉ... Anh ấy cũng chỉ...”