“Không,” Min nói. “Diana sẽ ra tìm em ngay bây giờ và con bé sẽ
đi cùng em. Chúng em sẽ đi chung.”
“Min,” Cal nói.
“Chỉ là em đã không mong chờ bài hát đó. Không phải cái cách
anh hát nó.”
“Cả anh cũng không,” Cal nói dứt khoát.
“Em biết,” Min nói. “Em có thể thấy điều đó trong mắt anh.
Anh không có ý đó.”
“Tất nhiên anh có ý đó,” Cal quát lên, đúng lúc Diana bước ra
đường. “Anh chỉ không biết mình có ý đó khi anh hát nó. Chết tiệt
Elvis và các bài tình ca của ông ta đi.”
“Chà, Elvis chính là như thế đó,” cuối cùng Min cũng đã mất
bình tĩnh. “Anh có thể đùa cợt mọi thứ anh muốn về món chuối
chiên và áo liền quần bằng chất dẻo, nhưng ông ấy không bao
giờ lừa dối khi hát, ông ấy luôn hát bằng cả tấm lòng. Không có
những bí mật chết tiệt…”
“Những bí mật nào?” Cal nói.
“…và không có bất kỳ lời nói dối chết tiệt nào. Nên lần tới
nếu anh muốn phỉnh phờ ai đó, đừng có mà đóng vai Elvis.”
Min quay đi và bắt đầu dằn từng bước thật mạnh trên đường,
gót giày của cô gõ xuống đường thành từng nhịp cộc cộc.
“Em biết không, tất cả những gì anh muốn là một chút thanh
thản và yên ổn.” Cal hét lên sau lưng cô. “Nhưng không, anh lại phải
nhận lấy em.”