“Nguy hiểm,” Di nói. “Đó là lý do em chọn Greg. Em biết anh ấy
sẽ không bao giờ nguy hiểm.”
“Chuyện gì đã xảy ra?” Min nói.
“Em không nghĩ anh ấy còn muốn cưới xin gì nữa,” Di nói, và
Min nghe giọng cô nghẹn ngào. “Em có hỏi anh ấy và bảo là nếu
anh ấy chưa sẵn sàng thì bọn em có thể hoãn nó lại, nhưng anh ấy
cứ nói mình đã sẵn sàng, anh ấy muốn thế, và em nghĩ đó chỉ là vì
anh ấy không thể chịu đựng được việc làm mọi người thất vọng.
Nhưng anh ấy…”
“Hai em đang làm gì thế?” Tony bước ra từ góc tối và dọa cả hai
người họ kêu ré lên. “Quanh quẩn ở đây chờ bị siết cổ hả?”
“Và giờ thì sự chờ đợi của chúng tôi đã kết thúc hử?” Min cố hít
thở như thường.
“Cal bảo tôi đến,” Tony nói. “Cậu ấy không thích hai người đi bộ
về nhà một mình. Nên hai người có tôi.”
“Anh không phải làm thế đâu,” Min nói.
“Em đùa đấy à? Tôi đang ở cạnh hai người phụ nữ nóng bỏng
trong đêm tối,” Tony nói. “Vào lúc tôi kể lại xong chuyện này trong
đầu, nó sẽ thật là phi thường.”
“Anh ấy đang đùa hả?” Di hỏi Min.
“Chị không nghĩ thế,” Min nói. “Anh có thể hình dung ra em nhẹ
hơn chín cân trong giấc mơ đó không?”
“Không,” Tony nói. “Tôi sẽ mường tượng ra em hệt như em thôi,
cưng ạ. Đừng kể với Cal không thì cậu ấy sẽ đấm gãy răng tôi mất.”