cảm thấy tốt đẹp như anh. Anh hiểu em, anh biết mọi thứ về em,
và khi anh rời khỏi em, anh sẽ rời bỏ con người thực của em, con
người mà chưa ai khác từng nhìn thấy, con người mà rồi anh sẽ
chối bỏ.”
“Điều gì khiến em chắc chắn anh sẽ rời bỏ em đến thế?” Cal
nói, giọng anh bén ngót.
“Bởi vì đó là điều anh làm. Anh luôn bỏ đi. Anh có hứa với em
ngay lúc này rằng anh sẽ mãi mãi ở lại không?”
“Anh mới biết em có ba tuần,” Cal nói. “Em không nghĩ là điều
đó hơi hấp tấp sao?”
“Có,” Min nói. “Vậy tại sao lại có cái trò tán tỉnh này? Tại sao lại có
đôi giày hoàn hảo, bài hát hoàn hảo và...” Cô lắc đầu, vô vọng. “Em
đã bảo anh là chúng ta nên bắt đầu như bạn bè, em đã bảo anh…”
“Em muốn nhiều hơn bạn bè,” giọng Cal đều đều. “Đó là cái
ranh giới ngu ngốc nhất em từng áp đặt cho anh.”
“Xem này, em bị động trước anh,” Min nói. “Em không được
chuẩn bị. Em không có chút phòng hộ nào khi anh ở quanh. Em lên
các kế hoạch và em thật lòng muốn làm theo, thực sự. Và rồi em
hôn anh vì em phát điên lên vì anh, thế cũng ổn thôi nếu em không
yêu anh. Nhưng mà nó hiện hữu, ngay đó thôi, và anh biết rõ, biết
rằng anh đã có được em.” Cô ngừng lại bởi vì nghe có vẻ như cô đang
quá kích động.
“Được rồi,” cằm Cal đanh lại. “Có lẽ chúng ta…”
“Em cần về nhà,” Min nói.
“Được rồi,” Cal lại nói. “Chúng ta có thể…”