là một cái ghế Aeron, kế đấy anh chàng ấy đi đến, và rồi đó,
toàn bộ tương lai của cậu ở ngay đó trước khi cậu…”
“Sẽ thế nào nếu anh ta không phải người đó? Tạm thời chấp
nhận rằng, mà thực ra tớ không chấp nhận, rằng cả câu chuyện
bắt đầu với hoàng tử, làm sao cậu phân biệt được hoàng tử với…”
“Quái vật? Cưng yêu, tất cả bọn họ đều là quái vật.”
“Roger không phải,” Min nói.
“Ồ, làm ơn đi,” Bonnie kêu lên. “Giờ anh ấy đang ở dưới kia
ngáy như gấu,” và Min bật cười dẫu cho cô đang khóc. “Cậu thực sự
nghĩ Cal là sai lầm ư?”
Min nuốt nước bọt. “Chà, theo logic…”
“Đừng để tớ phải đổ cốc ca cao của mình vào người cậu,” Bonnie
nói.
“Tớ không có gì khác để dựa vào,” Min nói. “Làm sao tớ biết được
chứ?”
“Hãy kể cho tớ nghe chuyện cổ tích của cậu,” Bonnie nói. “Chỉ giữa
cậu và tớ, sẽ không ai khác biết nữa. Nếu cậu có thể có bất kỳ
điều gì cậu muốn, không giải thích, không logic, chỉ cần là thứ
cậu…”
“Cal,” Min nói. “Tớ biết thế là ng…”
“Dừng lại.” Bonnie nói. “Chúa ơi, cậu thậm chí còn không thể mơ
mộng mà không có hạn định. Kể cho tớ nghe về chuyện cổ tích của
cậu đi.”