Min cảm thấy những giọt nước mắt lại bắt đầu rơi, và cô ôm
Elvis lên, vuốt ve nó để làm mình xao lãng. “Đó là Cal. Và anh ấy
yêu tớ, nhiều đến nỗi anh ấy không thể chịu đựng được, nhiều
như tớ yêu anh ấy. Và ừm,” cô nuốt nước mắt lại, “bọn tớ, ừm, bọn
tớ tìm một ngôi nhà tuyệt vời, ở trong thành phố này, có lẽ là ở trên
đường này, một trong những ngôi nhà gỗ một tầng như căn nhà bà
tớ đã sống. Tớ sẽ thích điều đó. Với một cái sân để Elvis có thể đuổi
bắt mọi thứ. Và có lẽ là có một con chó, bởi vì tớ thích chó.”
Bonnie gật đầu, và Min lại khịt mũi.
“Và tớ vẫn tiếp tục làm việc bởi vì tớ thích công việc của mình, cả
Cal cũng thế bởi anh ấy yêu những gì mình làm.” Cô thở dài. “Và
thỉnh thoảng anh ấy gọi điện cho tớ mà nói, ‘Minnie, anh cứ nghĩ
mãi về em, hãy gặp anh ở nhà trong hai mươi phút nữa,’ rồi tớ làm
theo. Sau đó bọn tớ làm tình và chuyện đó thật tuyệt diệu, ngay giữa
ngày...” Cô dừng lại để khịt mũi và Bonnie gật đầu.
“Và thỉnh thoảng bọn tớ tới quán Emilio, gặp tất cả bọn cậu ở
quán Emilio, như mọi thứ Tư, tất cả bọn mình gặp nhau, cười đùa và
cập nhật những gì đang diễn ra. Rồi khi cậu và Roger có con, Emilio
tăng thêm bàn, anh ấy cùng vợ và các con anh ấy cũng cùng ăn,
rồi Brian phục vụ bọn mình, và thỉnh thoảng chúng ta đi tới nhà
cậu...”
Bonnie mỉm cười và gật đầu.
“... và cánh đàn ông sẽ vừa xem trận đấu vừa la hét vừa kêu gào,
còn cậu, tớ, Liza cùng với vợ của Emilio ngồi trong bếp ăn sô-cô-la
và nói chuyện về tất cả những việc mà chúng ta đã làm, họ đã làm
và cười...” Min hít một hơi thật sâu khác và nhận ra mình vẫn đang
khóc.