“Ồ, hay đấy. Trí tuệ thì tớ có. Sự biến đổi về niềm tin, đã có.
Kế hoạch, vẫn đang tiến hành.”
Bonnie lại gật đầu. “Giờ cậu có thể ngủ được không?”
“Ừ hữ,” nước mắt của Min lại dâng lên. “Sao tớ không thể ngừng
khóc thế này?”
“Lần cuối cùng cậu khóc là lúc nào?” Bonnie hỏi.
“Tớ không nhớ,” Min nói.
“Lần cuối cùng cậu quan tâm đủ để khóc là lúc nào?” Bonnie
nói.
“Tớ cũng không thể nhớ được,” Min kinh hãi.
“Vậy là cậu có vài thứ cần bù lại,” Bonnie đứng dậy. “Tớ phải đi
xuống cầu thang và ngủ cùng một con gấu đây.”
Min tặng cô một nụ cười toe toét đầy nước. “Đừng mong tớ thấy
thương cậu vì cậu có Roger.”
“Không đâu,” Bonnie vui vẻ nói. “Tớ mong cậu ghen tỵ với tớ đến
phát rồ ấy chứ.”
“Tớ có đấy,” Min nghĩ đến anh chàng giận dữ mà cô đã bỏ lại
dưới ánh trăng. “Nhưng tớ muốn Cal.”
Cal không hề gọi cú điện thoại nào, và điều đó cũng ổn thôi, Min
tự nhủ, bởi cô sẽ gặp anh ở bữa tối tổng duyệt vì anh đã không gọi
báo hoãn. Thêm vào đó, Min không có thời gian để nghĩ đến anh khi
mà đám cưới chỉ còn cách bốn ngày nữa, nhất là từ khi cô thấy
mình nhận đến một tá cuộc gọi mỗi ngày từ cô em đang ngày càng