“Bọn trẻ đó không biết chơi,” Reynolds lắc đầu. “Không có kỷ
luật gì cả.”
“Chà, anh biết đấy, chúng chỉ mới tám tuổi,” Min nói.
“Kỷ luật bắt đầu từ bé,” Reynolds nhìn cô với vẻ coi thường và
Min nghĩ, Tạm biệt cơ hội trở nên thân thiết của chúng ta.
Dưới sân bóng, Bentley tập tễnh bắt bóng và quả bóng lăn qua
chỗ Harry, cậu bé nhặt nó lên và ném bừa nó đi theo một hướng gôn
mà cậu nghĩ có thể thích hợp.
“Ồ Chúa ơi, Harry,” Reynolds hét lên.
Min thấy Cal đứng ở ngoài sân và cảm thấy bụng mình quặn lên.
Lố bịch, cô tự nhủ và nuốt xuống thật mạnh. Anh mở rộng cánh
tay ra với Harry như để nói, Gì thế? rồi Harry nhún vai và lại khom
người xuống. Cal lắc đầu nhưng từ bờ vai anh, Min có thể khẳng
định được rằng anh không hề tức giận. Khi quay mặt lại, anh đang
cười tươi, rồi khi anh thoáng thấy bóng cô và nụ cười kia biến
mất, cô cảm thấy sự hắt hủi đó trong từng lỗ chân lông của mình.
Ồ, ui chao, cô nghĩ và nhìn ra chỗ ghế huấn luyện, nơi Tony
đang ăn hotdog và lắc đầu, còn Liza ngồi cạnh anh với tay chống
cằm. Dưới hàng đầu tiên của khán đài, Bonnie đang giữ một bảng
ghi chú gì đó hộ Roger, anh sẽ dùng nó để giải thích cho bọn trẻ sau
trận đấu về tầm quan trọng của thứ gì đó. Lũ nhóc may mắn, cô
nghĩ và ước gì mình đang ở dưới đó với Bonnie, hay với Liza, hay còn
tốt hơn, là đi mua sắm giày ở đâu đó. Bất cứ đâu trừ nơi đây, nhìn
vào thứ cô không thể có. Hay không có can đảm để theo đuổi. Cũng
giống nhau cả thôi, thật vậy đấy.
Suốt thời gian còn lại của trận đấu, Reynolds tiếp tục biểu lộ
cơn phẫn nộ của mình với khả năng vô vọng của đội bóng nói chung,