ấy là tuýp người anh nên hẹn hò. Đó là giả thuyết.” Cô ta giơ ngón
tay thứ hai lên. “Nếu cô ta vượt qua được bài kiểm tra giả thuyết,
anh sẽ bắt đầu làm quen với cô ta để tìm hiểu xem cô ta có thích
hợp với mình không. Nếu có, anh bị thu hút.” Ngón tay thứ ba.
“Nếu, khi anh biết nhiều về cô ta hơn, sự hấp dẫn được củng cố
bởi niềm vui, sự đau khổ hoặc cả hai, anh sẽ mê đắm cô ta. Và...”
Ngón thứ tư. “Nếu thành công trong việc khiến cả hai gắn kết với
nhau trong thời gian mê đắm, anh sẽ chuyển sang tình yêu chín
muồi, vô điều kiện.”
“Điều đó có vẻ hơi vô cảm,” David giả vờ thích thú. Sau cùng thì,
cô ta cũng gần như là một người nổi tiếng.
“Thế không có nghĩa là nó sai,” Cynthie nói. “Hãy đặt ra giả
thuyết. Tiềm thức anh quét qua hàng loạt phụ nữ và chọn ra những
người phù hợp với giả thuyết của anh về tuýp phụ nữ mà anh thấy
thu hút.”
“Tôi thích nghĩ rằng mình không bảo thủ,” David nói.
“Đấy là lý do tại sao tôi ngạc nhiên khi Cal mời Min của anh đi
chơi.” Cynthie nhấp một ngụm rượu. “Một trong những giả thuyết
của Cal là người phụ nữ của anh ta phải xinh đẹp.”
“Tôi luôn nghĩ rằng Cal nông cạn,” David nói và nghĩ thầm,
Hắn mời Min đi chơi vì vụ cá cược, đồ con hoang.
“Anh ấy không hề nông cạn,” Cynthie nói. “Vì đã vượt qua giai
đoạn giả thiết nên giờ họ sẽ vô thức phán đoán sức hút với nhau. Ví
dụ, nếu họ bước đều nhịp chân với nhau khi rời quầy bar, thì đó có
thể là một dấu hiệu tâm lý mười mươi cho thấy họ hợp nhau.” Cô ta
cau mày. “Tôi ước gì chúng ta có thể quan sát họ ở bữa tối.”